Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Sưởi Ấm Trái Tim Anh


Phan_14

Không hổ là người hơn nửa đời đi theo Lâm Quốc Hùng, ánh mắt kia đều không phải lấn át, cho nên nói người trong nhà nàng không có ai là bình thường hết, ngay cả năng lực thừa nhận của trái tim người làm cũng phải mạnh mẽ hơn người khác.

Còn Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong không biết trốn trong phòng riêng giở trò gì.

Lâm Quốc Hùng đứng trên lầu nhìn quản gia Lâm ‘nghiêm túc huấn luyện’ đám người làm và hai người đang ‘cố gắng’ thiết kế thử thách, mặt mày cười như gió xuân hoa nở, không tồi. Đúng là Boss cuối cùng của Lâm gia ở đây, bạn nhỏ Cổ Trạch Sâm tối nay nhớ cố gắng cho tốt!

Nói chung, Lâm gia rất hài hòa. trời trong nắng ấm, gió êm sóng lặng, về phần sóng ngầm cuồn cuộn dâng trào không cần nhìn là được.

Thời gian từng chút trôi qua, bóng đêm dần phủ xuống, sau một ngày làm việc vất vả ông mặt trời cũng về nhà nghỉ ngơi. Chị Hằng nhàn rỗi dạo bước tản bộ, đi theo bên cạnh là mấy viên ngôi sao nhỏ.

Nhà họ Lâm.

Cổ Trạch Sâm lái xe đưa Lâm Tâm Nguyệt về Lâm gia, Lâm Nhã Nguyệt vốn muốn Lâm Tâm Nguyệt ở nhà chờ, thế nhưng anh không chịu nổi cô em gái mình nhõng nhẽo, sống chết bám theo năn nỉ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc để cô đi cùng Cổ Trạch Sâm. Bởi vị, cậu chủ Lâm Nhã Nguyệt của chúng ta rất vinh quang bị trên dưới Lâm gia đồng loạt khinh bỉ, cái tên cuồng em gái này!! Cho nên lại nói, người làm ở Lâm gia không những phải có trái tim chịu đựng mạnh mẽ, còn phải có gan lớn! (Ngữ: =] vật vã, tội anh Nhã Nguyệt J))

Cổ Trạch Sâm đậu xe xong, một tay cầm quà, một tay nắm tay Lâm Tâm Nguyệt, hai người liếc nhìn nhau không nói gì hết, đang định đi vào nhà, nhưng bọn họ còn chưa tới cửa lớn thì đã thấy bóng dáng quen thuộc dưới màn đêm.

Khuôn mặt anh tuấn tú, trang phục hơn người, nụ cười dịu dàng, ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Tâm Nguyệt đang đi tới.

Cổ Trạch Sâm nhìn chằm chằm vào cái người đã từng là tình địch của mình, vì sao nói đã từng, đơn giản hiện tại Lâm Tâm Nguyệt đã là bạn gái của anh rồi. Hơn nữa, anh cũng rất khẳng định lòng dạ của bạn gái mình, bởi vậy người nào đó thành ‘đã từng’. Cổ Trạch Sâm không thể không thừa nhận người đàn ông này rất tài giỏi, rất nặng tình, nhưng nếu như ánh mắt của anh ta không nhìn ở trên người bạn gái anh, không cùng yêu thích Lâm Tâm Nguyệt, anh rất tình nguyện trở thành bạn bè, thậm chí còn giúp anh ta, nhưng… Cổ Trạch Sâm siết chặt tay Lâm Tâm Nguyệt, không thể nào.

“Tâm Nguyệt, em về rồi à, ông nội Lâm còn đang chờ em.” Giọng nói quen thuộc giống như người chồng chào đón vợ về nhà, Nam Cung Phong làm bộ như không thấy hai người họ nắm tay nhau, tự nhiên chào hỏi với Cổ Trạch Sâm: “À, Sâm, anh cũng đến à?”

Khiêu khích! Khiêu khích một cách trắng trợn luôn!

“Phải, hôm nay tôi đi cùng bạn gái của ‘tôi’ về nhà ra mắt người lớn. Không ngờ anh cũng ở đây.” Đương nhiên Cổ Trạch Sâm bắt bẻ lại, đặc biệt anh còn nhấn mạnh chữ tôi. Quả nhiên, một ngày làm tình địch, cả đời làm tình địch! Bọn họ vĩnh viễn không thể chung sống hòa bình.

“Ôi! Quan hệ giữa tôi và Tâm Nguyệt rất thân thiết, ông nội Lâm đã sớm coi tôi như người trong nhà, không giống anh mỗi lần tới đều phải phiền phức như vậy.” Ý nói là: Anh là người ngoài không giống với tôi, trong giọng điệu còn mang theo một chút đắc ý nho nhỏ.

Ai có quan hệ thân thiết với anh, đừng có ăn nói lung tung! Lâm Tâm Nguyệt dung ánh mắt lên án.

Nam Cung Phong cười nhạt liếc Cổ Trạch Sâm, cưng chiều sờ đầu Lâm Tâm Nguyệt, không thèm đếm xỉa tới ánh mắt lên án của cô.

“Cũng đúng, tôi là bạn trai của Tâm Nguyệt, anh coi như là anh trai cô ấy, đương nhiên không giống nhau rồi. Huống chi, tôi tới gặp mặt người lớn, dĩ nhiên phải thận trọng một chút, không giống như anh có thể tùy ý tới gặp.” Ý nói: Ông nội Lâm coi anh như người nhà, cũng coi anh như anh trai của Tâm Nguyệt thôi.

Nụ cười trên môi Nam Cung Phong bị lời nói của Cổ Trạch Sâm phản công mà cứng đờ, lập tức dùng mắt vung vẫy lả tả hai thanh phi đao tới Cổ Trạch Sâm.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, sấm chớp rền vang. Thật là, bất cứ lúc nào, tình địch gặp nhau cũng hết sức đỏ mắt.

Lâm Tâm Nguyệt im lặng nhìn Nam Cung Phong và Cổ Trạch Sâm mắt to trừng mắt nhỏ, hai người đàn ông này lại nữa rồi, hai người gặp nhau lại đấu mắt chả có gì mới mẻ. Nhưng tại sao mỗi lần bọn họ đấu đá, người bị kẹp ở giữa luôn là cô?

Lúc này, quản gia Lâm mở cửa, hoàn toàn phớt lơ bầu không khí đấu chọi gay gắt của Nam Cung Phong và Cổ Trạch Sâm, cung kính nói: “Cô chủ, ông Cổ, cậu Nam Cung, ông chủ mời mọi người vào trong.”

Lâm Tâm Nguyệt chân thành cảm kích quản gia Lâm xuất hiện đúng lúc, ôm tay Cổ Trạch Sâm nói: “Chúng ta vào thôi.”

“Ừm.” Cổ Trạch Sâm khiêu khích liếc Nam Cung Phong một cái, có qua có lại.

Nhưng thái độ của anh đối với quản gia Lâm rất là tôn kính, cũng không có vì ông là quản gia mà lạnh nhạt, ngược lại rất tôn trọng ông từ tận đáy lòng. Bởi Lâm Tâm Nguyệt từng nói với anh, quản gia Lâm đã theo ông nội cô mười mấy năm rồi, hơn nữa, ông còn xem cô như con cháu trong nhà, đối với cô, quản gia Lâm không phải là người ngoài, mà là người một nhà. Bởi vậy, anh rất cảm ơn quản gia Lâm đã thật lòng yêu thương cô.

Quản gia Lâm tán thưởng nhìn Cổ Trạch Sâm gật đầu, mắt nhìn người của cô chủ quả không sai.

Cái tên này, anh vốn dĩ muốn ra oai phủ đầu hắn, không ngờ bị hắn phản công ngược lại. Nam Cung Phong nghiến răng đi theo sau.

Quản gia Lâm nhìn bọn họ đi vào, trong mắt chợt lóe tia sáng.

Trận thứ 1: Nam Cung Phong vs Cổ Trạch Sâm, Nam Cung Phong thua!

Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt vào phòng khách liền thấy Lâm Quốc Hùng ngồi ở ghế chủ nhà, dù đã qua tuổi năm mươi, nhưng khí thế gom góp trên thương trường mấy chục năm qua vẫn không hề giảm. Cổ Trạch Sâm không ngờ, lần thứ hai gặp lại ông lại trong trường hợp gặp người lớn, không có ai ngờ được người đàn ông từ ái này chính là nhân vật phong vân trong giới bất động sản ở Hong Kong trong mười mấy năm trước, là người có thể làm lũng đoạn kinh tế bất động sản trong chớp nhoáng, người thành lập tập đoàn Lâm thị. Ánh mắt vẫn sắc bén như năm đó nhìn thấu anh, nhưng anh không còn là tên côn đồ ngây ngô dại dột của ngày xưa, hiện tại anh đã có đủ dũng cảm và tư cách nói câu kia với ông.

Khí thế người ngồi bên trái Lâm Quốc Hùng cũng không kém, Cổ Trạch Sâm biết người này chính là anh trai của Tâm Nguyệt, tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Lâm thị, đưa tập đoàn Lâm thị lên thị trường nước ngoài. Tròng mắt Lâm Nhã Nguyệt sáng như sao trên bầu trời đêm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng cũng giống như hồ nước lạnh ngàn năm, sâu không lường được, khiến người ta vĩnh viễn không nhìn thấy rõ, khí thế kia tựa như quân vương ngạo nghễ nhìn thiên hạ.

Từ lúc Cổ Trạch Sâm vào nhà, ánh mắt Lâm Nhã Nguyệt luôn khóa chặt trên người anh, khi thấy Tâm Nguyệt ôm cánh tay anh, hơi lạnh càng tỏa ra bên ngoài nhiều hơn. Cổ Trạch Sâm cũng không bị khí thể của Lâm Tâm Nguyệt hù dọa, vẫn thản nhiên tùy ý để Lâm Nhã Nguyệt quan sát, trận đấu giữa kẻ mạnh với kẻ mạnh, là khảo sát của anh vợ đối với em rể.

Ngồi bên trong, Lâm Bái Bái dựa vào ông xã nhà mình, cô hối hận, cô hối hận khi chạy đến đây xem trò vui. Đáng lí ra, cô nên cùng chồng về Mĩ sớm thì hay hơn. Nhã Nguyệt, bọn em chịu lạnh đủ rồi, anh không cần tỏa ra hơi lạnh nữa, như thế rất dễ khiến người vô tội bị thương!

Em sai rồi! Em không nên vì hiếu kì mà đến đây!!! Lâm Đinh Đinh rơi lệ trong lòng.

Bọn người Lâm Bái Bái được du lịch miễn phí ở Bắc Cực một chuyến nhờ hơi lạnh của Lâm Nhã Nguyệt. Ai oán nhìn chằm chằm Lâm Tâm Nguyệt, nhưng Lâm Tam Nguyệt lại quay đầu làm lơ. Cho nên nói, kịch vui không thể xem lung tung, hơn nữa là vở kịch có diễn viên bụng dạ đen tối khó lường.

Chương 41: Gặp Người Lớn = Hồng Môn Yến (3)

 

Lâm Tâm Nguyệt ngắm nhìn anh trai minh một cái, lại nhìn về phía bạn trai, thấy hai người bọn họ không có chiến tranh khói lửa, rồi nhìn ông nội đang ung dung uống trà cùng một số người rảnh rỗi sinh nông nổi kéo nhau đến xem trò vui, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất áp lực, vì vậy cô hít thở sâu mấy lần.

“Ông nội, anh hai, anh ấy chính là Cổ Trạch Sâm, bạn trai của em. Mọi người gọi anh ấy là Sâm thì được rồi.” Lâm Tâm Nguyệt liều mạng chống đỡ với khí lạnh trên người anh trai cô, đứng ra giới thiệu với mọi người; sau đó quay sang nhìn Cổ Trạch Sâm giới thiệu cho anh biết từng người trong nhà: “Sâm, em giới thiệu cho anh một chút, người cười hì hì kia chính là ông nội em, người đẹp trai mà lạnh lùng nghiêm nghị ngồi bên cạnh ông nội là anh hai em, còn những người khác anh đã quen hết rồi em khỏi giới thiệu nữa.”

Cái gì gọi là cười hì hì? Ông được gọi là hòa nhã dễ gần, có hiểu không? Con nhóc xấu xa này --- Ông nội bình tĩnh uống trà.

Cái gì mà mặt lạnh nghiêm túc, mặt anh lạnh lắm à? Không phải chỉ cứng nhắc một chút thôi sao, chắc chắn là người nào đó dạy hư Tiểu Tâm Nguyệt nhà anh rồi ----- Người anh trai mặt lạnh nào đó hung tợn nghĩ.

Lâm Tâm Nguyệt điềm đạm quét qua xem phản ứng của mọi người, kế đó hài lòng nở nụ cười, hừ hừ cho các người tới xem trò vui, xem trò vui nè.

“Ông nội Lâm, chào mọi người. Những món này là quà mà tôi mang đến, hi vọng mọi người sẽ thích.” Nghe được lời giới thiệu của Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm liền thu hồi ánh mắt đang nhìn Nam Cung Phong, nhã nhặn đem quà đưa cho từng người, đồng thời không quên quan sát sắc mặt của mọi người.

Lâm Quốc Hùng nhận được một bàn cờ rất tinh xảo, cười đến thấy răng không thấy mắt, không tệ, thằng nhóc này, hèn chi năm đó đã bắt đi trái tim của Lâm Tâm Nguyệt. Lâm Bái Bái và Hứa Lập Nhân được tặng một cặp dây chuyền tình nhân, Lâm Đinh Đinh được tặng một đồ trang sức hình búp bê nhỏ, quản gia Lâm nhận được một bức tranh, bọn họ đều hài lòng gật đầu. Cổ Trạch Sâm cũng rất vừa lòng với những món quà mình đút lót, à không, tặng quà gặp mặt là chính sách mới đúng. Nam Cung Phong không ngờ Cổ Trạch Sâm – tình địch không đội trời chung này còn chuẩn bị quà cho anh, còn món quà gì, nhìn phản ứng của người nào đó liền biết, khóe miệng Nam Cung Phong không ngừng co giật, mắt trừng nhìn quyển sách trên bìa có in dòng chữ ‘Vợ bạn, không thể dụ dỗ’, thằng khốn! Ai là bạn của nhà ngươi chứ!!!? Ai là vợ của nhà ngươi? Có phải nhà ngươi cố ý kiếm chuyện hay không? Nam Cung Phong điên cuồng gào thét trong lòng, tầm mắt nóng như lửa nhìn chòng chọc Cổ Trạch Sâm, nhiệt huyết sôi sục. Cổ Trạch Sâm thì cười xán lạn, rực rỡ. Cho nên nói, đàn ông trong thời kì yêu điên cuồng là hẹp hòi nhất.

Lâm Tâm Nguyệt rất tò mò Cổ Trạch Sâm tặng quà gì cho Nam Cung Phong mà khiến anh ta suýt chút nữa không giữ được hình tượng thế kia. Ban đầu, Cổ Trạch Sâm nhất quyết giữ bí mật không cho cô xem, hơn nữa biểu hiện vừa rồi của Nam Cung Phong, lại càng khiến lòng hiếu kì của cô dâng cao tới cực điểm. Đáng tiếc, Nam Cung Phong liếc mắt nhìn quyển sách kia xong liền đem nó giấu đi, cho nên từ nay về sau, mỗi lần Lâm Tâm Nguyệt thấy Nam Cung Phong, cô đều dùng ánh mắt ai oán nhìn anh, nhìn tới lúc anh mất tự nhiên mới thôi. Còn chuyện Nam Cung Phong có trả thù hay không thì chờ sau hẵn nói.

Nhưng bây giờ không có ai rãnh rỗi để ý tới vẻ mặt Nam Cung Phong, bởi vì mọi người đều bị Lâm Nhã Nguyệt hù dọa, đúng vậy, là hù dọa. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Nhã Nguyệt cầm chai rượu vang đỏ mà Cổ Trạch Sâm tặng, bất chợt nở nụ cười. Cũng không phải là nụ cười xán lạn, cũng không phải là nụ cười mê hoặc, mà là khóe miệng hơi nhếch lên góc 45 độ, nụ cười âm trầm.

Lâm Bái Bái và Lâm Đinh Đinh nhìn thấy nụ cười này liền cứng đờ, giống như con thỏ con trắng đang run cầm cập. Mà ánh mắt Lâm Quốc Hùng càng híp hơn nữa, đáy lòng không khỏi cảm khán, cuối cùng ông cũng thấy nụ cười này của cháu trai rồi, aiz thật là nhớ à. Trò hay rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Nam Cung Phong ngồi bên cạnh có chút hả hê, anh rất chờ mong quà ra mắt mà Lâm Nhã Nguyệt tặng cho Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt cũng không nhịn được ôm chặc cánh tay Cổ Trạch Sâm, anh hai muốn ra tay rồi sao? Dường như Cổ Trạch Sâm cũng cảm nhận được bầu không khí khẩn trương, nét mặt cũng bắt đầu nghiêm túc lại.

Thật ra khó trách bọn họ lại có phản ứng như vậy, bởi vì mỗi lần Lâm Nhã Nguyệt cười như thế này, mặc kệ là đối thủ trên thương trường hay là những con ruồi bay quanh Lâm Tâm Nguyệt đều sẽ gặp xui xẻo. Quan trọng là thủ đoạn của anh chưa bao giờ trùng lặp, cho nên khi mọi người thấy nụ cười này của anh thì hận không thể quay mặt bỏ đi, bởi vậy trên thương trường mọi người đặt cho anh biệt danh ‘Ác ma mỉm cười’, Lâm Tâm Nguyệt càng trực tiếp gọi anh là ‘Ác ma cười nham hiểm’, hơn nữa còn là cái loại cực kì âm hiểm. Nếu là bình thường, Lâm Tâm Nguyệt rất vui vẻ ngồi xem trò hay, nhưng bây giờ Lâm Tâm Nguyệt chỉ muốn kéo bạn trai nhanh chóng rời khỏi chỗ này…

Lâm Nhã Nguyệt coi như không thấy phản ứng của mọi người, chính xác mà nói là không thèm nhìn, trực tiếp để quản gia Lâm gọi người làm dọn đồ ăn lên, quản gia Lâm thấy biểu hiện của người nhà họ Lâm và chồng tương lai của cô chủ nhà mình rất đúng mực, ông rất muốn nói cho cậu chủ biết, ông không muốn giúp cậu chủ dọn đồ ăn lên đâu, ông thầm nghĩ lập tức rời khỏi chỗ này thôi.

Khi ông kêu người làm bưng đồ ăn lên, nhìn từng món một được dọn lên, kèm theo nụ cười xán lạn của Lâm Nhã Nguyệt, thậm chí có thể gọi là hả hê đắc ý, mọi người lại trầm mặc, quản gia Lâm quay đầu nhìn trần nhà, trong lòng mặc niệm: Ông không thấy cái gì hết, không thấy cái gì hết.

Oa oa oa ~ một bầy quạ đen bay ngang qua.

Tại sao lại như vậy? Chúng ta đem ống kính chuyển qua gần một chút nào. Mỗi món ăn đều là tôm, cua, cá, mực… Đúng, Lâm Nhã Nguyệt chuẩn bị bữa tiệc hải sản cho mọi người.

Lâm Quốc Hùng vẫn rất bình tĩnh như cũ, bình tĩnh cái cọng lông!! Ông tuyệt đối không thừa nhận kẻ nghĩ ra cái trò ấu trĩ này là cháu trai ưu tú của ông đâu. Nam Cung Phong thật sự muốn túm cổ áo Lâm Nhã Nguyệt lên, sau đó gào rít: Khốn kiếp, đây là biện pháp cậu suy nghĩ mấy ngày mới ra à? Nếu cậu không nghĩ ra biện pháp có thể nói với tôi mà, đã chưng lại còn luộc, thịt kho tàu cũng không sao, thế éo nào cậu lại nghĩ ra cái phương pháp ngu đần như vậy? Có ra ngoài, tuyệt đối đừng có nói cậu là bạn thân của tôi, thật làm tôi mất mặt mà!!

Mắt Lâm Tâm Nguyệt ngắm nghía khắp nơi, nhất định không thể nhìn Lâm Nhã Nguyệt, cô nhìn một bàn toàn hải sản, cô rất muốn chỉ vào mặt anh trai mình nói: Cho dù anh muốn chỉnh bạn trai em, anh cũng phải nghĩ tới bản thân mình chứ, đừng có quên chính anh cũng bị dị ứng với hải sản, anh xác định anh không có tự làm khổ mình chứ?

Nhã Nguyệt, anh khẳng định anh không có trêu chọc chúng tôi chứ? ---- Thật sự là nín cười rất là cực khổ - đây là tiếng lòng bọn người Lâm Bái Bái.

Chúng tôi không biết gì hết, không thấy gì hết ---- Đây là tiếng lòng nhóm người làm.

Cổ Trạch Sâm rất muốn, rất muốn nói với Lâm Nhã Nguyệt, anh không có bị dị ứng với hải sản, anh chỉ dị ứng với các loại sò ốc thôi.

Nhìn mọi người thất vọng nụ cười trên môi Lâm Nhã Nguyệt có chút lúng túng, thật ra anh cũng không muốn như vậy, trên thường trường anh dùng mọi thủ đoạn đối phó với đối thủ của mình, bởi vì đó là quy tắc của thương trường, do thương trường như chiến trường, người thắng làm vua, người thua làm giặc, chỉ cần bạn có thể thắng, không có người nào quan tâm đến việc bạn thắng bằng cách nào. Còn khi đối phó với mấy con ruồi vây quanh em gái, bởi vì em gái chưa bao giờ quan tâm tới mấy người đó, thậm chí còn không biết những kẻ đó là ai, thế nên mặc kệ anh chỉnh bọn họ như thế nào, anh cũng không sợ em gái giận dỗi mình. Nhưng lần này không giống, đây là người bạn trai đầu tiên em gái dẫn về nhà, cũng là lần đầu anh lấy thân phận người nhà, thân phận anh trai gặp mặt người kia, anh sợ làm không tốt em gái yêu của anh sẽ giận mình, cho nên mấy ngày nay anh vẫn tìm biện pháp trọn vẹn đôi bên, để có thể vừa chỉnh cái thằng nhóc bắt cóc em gái mình, đồng thời không chọc em gái tức giận. Cuối cùng nhờ vào điều tra của trợ thủ đắc lực của anh, mà trợ thủ của anh lại cho anh một đáp án khiến anh buồn bực, làm anh có khổ không thể nói, bởi vậy hôm nay mới có cả một bàn đầy hải sản.

Kì thật, đây là một cái hiểu lầm xinh đẹp, trợ thủ của anh vốn cho rằng Boss định đối phó với đối thủ trên thường trường, anh nghĩ rằng Lâm Nhã Nguyệt muốn bôi nhọ người ta, nhưng không muốn để người ta biết, làm anh có khổ không thể nói, còn vị trợ thủ kia lại nghĩ Boss chắc chắn sẽ có biện pháp tốt hơn, bởi vì trước kia Lâm Nhã Nguyệt cũng hay hỏi ý kiến của bọn họ, sau đó tiến hành thay đổi kế hoạch, vì vậy liền mơ hồ nói một chút, từ đó xinh ra hiểu lầm xinh đẹp.

Lâm Nhã Nguyệt, từ khi thừa kế công ty của ông nội, anh liền trở thành nhân vật khiến cho đối thủ vừa nghe tên liền sợ mất mọc, là người khiến cấp dưới cam tâm tình nguyện đi theo, thậm chí còn giỏi hơn cả ông nội của anh, đó là khi đối mặt với người khác, đối với em gái lại cưng chiều hết ý. Vậy mới có bàn tiệc hải sản này. Cho nên nói, Cổ Trạch Sâm rất may mắn.

Do đó, mọi người đồng loạt khinh bỉ Lâm Nhã Nguyệt, Lâm Nhã Nguyệt vì muốn cứu lại hình tượng cao tỏ của mình, không ngừng gắp sò ốc cho Cổ Trạch Sâm. Về phần tại sao Lâm Nhã Nguyệt biết Cổ Trạch Sâm chỉ dị ứng với sò ốc, bởi vì Lâm đại tiểu thư của chúng ta món gì cũng gắp cho Cổ Trạch Sâm ăn, chỉ có sò ốc là không gắp. Cho nên, Cổ Trạch Sâm xúi quẫy, Lâm Nhã Nguyệt lại dùng lí do hết sức nghiêm túc, không để Cổ Trạch Sâm cự tuyệt không ăn. Vì thế, Cổ Trạch Sâm chỉ có thể kiên tri ăn hết, bây giờ anh thật sự có khổ mà không thể nói. Lâm Tâm Nguyệt muốn ăn giúp anh, lại bị Nam Cung Phong cản lại.

Nói giỡn à? Vốn đang chờ mong Lâm Nhã Nguyệt chỉnh tên này, nào ngờ nhìn bàn ăn hải sản khiến mọi người thất vọng. Hiện tại có cơ hội chỉnh Cổ Trạch Sâm, làm sao có thể bỏ qua được chứ, tóm lại chỉ bị dị ứng chút thôi, rất dễ trị. Đây là tiếng lòng của vị bác sĩ vô lương tâm nào đó.

Vì vậy, Lâm Tâm Nguyệt đau lòng nhìn Cổ Trạch Sâm, bọn người Lâm Bái Bái cũng đồng tình nhìn Cổ Trạch Sâm, Lâm Quốc Hùng tán thưởng nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Cổ Trạch Sâm, Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong không có ý tốt nhòm ngó Cổ Trạch Sâm.

Thế nên, bữa tiệc Hồng Môn Yến này diễn ra coi như khá hài hòa trong sự vui sướng của ông nội Lâm, nỗi xót xa của Lâm Tâm Nguyệt, hả giận của Nam Cung Phong và Lâm Nhã Nguyệt, Cổ Trạch Sâm xui xẻo.

-----oOo-----

Lúc này, trong phòng Cổ Trạch Sâm tuôn ra một loạt tiếng cười, Cổ Trạch Sâm vừa bôi thuốc vừa nhìn ông anh rể kiêm bạn thân vô lương tâm của mình.

“Em nói anh cười có đủ chưa vậy? Từ lúc em về, anh đã cười không ngớt rồi.” Cổ Trạch Sâm tức giận lườm người nào đó.

“Ha ha, được, tôi không cười nữa, nhưng mà nói thật, lần này tôi nghĩ cậu cần lo lắng, người lớn cũng đã gặp, tiếp theo cậu định làm gì?” Cao Ngạn Bác nghiêm túc.

“Anh thật nhiều chuyện.” Cổ Trạch Sâm phớt lờ ánh mắt tò mò của Cao Ngạn Bác.

“Ê, rốt cuộc làm thế nào?”

Đêm dài dăng dẳng mới bắt đầu.

Chương 42: Làm Bà Mai Thật Không Dễ Dàng

 

Một trận dùng cơm với người nhà giống như Hồng Môn Yến hư hư thực thực trôi qua. Một người hả hê chỉnh người xấu, khụ, là khảo nghiệm em rể tương lai ông anh trai bụng đen nào đó bị đói cả đêm cộng thêm người bạn thân vô lương tâm cùng bắt tay nhau làm bậy, một vị anh hùng dũng cảm hi sinh mang theo một chút sưng đỏ, lấm tấm nốt đỏ trên người, ra về trong sự vẫy tay vui vẻ đưa tiễn và vài cái bóng đèn sùng bái cùng đồng tình. Hồng Môn Yến xưa nay chưa từng có hoa lệ chấm dứt.

Sau đó, ông anh trai lạnh lùng vô tình nào đó cùng con hồ ly mặt cười ôn hòa bị Lâm Tâm Nguyệt – tựa như Đường Tăng tái thế lải nhải suốt một buổi tối trong phòng sách. Vì vậy, sáng hôm sau, trên bàn ăn xuất hiện hai con gấu trúc và một con hồ li nhỏ kiêu ngạo.

Cổ Trạch Sâm vừa trải qua Hồng Môn Yến ‘hài hòa’, thì lại có vụ án mới xảy ra, tổ pháp chứng nhận được tin báo từ tổ trọng án là có người phát hiện một cổ thi thể dưới cống thoát nước, trải qua một hồi lục soát hiện trường tìm chứng cứ, cuối cùng cũng tìm hoàn chỉnh các bộ phận của cổ thi thể kia, đem bộ hài cốt hoàn chỉnh giao cho Cổ Trạch Sâm, nhóm Cao Ngạn Bác cũng mang vật chứng tìm được về tổ pháp chứng.

Lâm Tâm Nguyệt vừa tắm rửa khử trùng xong, cô thật mong muốn được như Lâm Đinh Đinh và Hà Vĩnh Chương, không cần xuống dưới đường cống hôi thối, nếu không phải vì lấy vật chứng, cô tuyệt đối sẽ không xuống đó.

Lúc cô tới phòng thí nghiệm vật lí của tổ pháp chứng, nhìn thấy Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu Cương đang cố gắng suy nghĩ hoàn thành bài tập Cao Ngạn Bác giao cho bọn họ. Nhưng, tại sao ánh mắt Lương Tiểu Cương nhìn Lâm Đinh Đinh lại đầy nhu tình mật ý? Gian tình, gian tình, Lâm Tâm Nguyệt cô lấy danh dự chuyên gia tâm lí học ra thề, hai người này tuyệt đối, khẳng định, xác định có gian tình. Mắt Lâm Tâm Nguyệt lập lòe tia sáng xanh nhìn chăm chú hai người bọn họ.

Nữ xinh xắn, nam tuấn tú, mặc dù bây giờ Tiểu Cương còn thiếu chín chắn, chững chạc, nhưng được cái thành thật, không dính cờ bạc rượu gái, hơn nữa không hút thuốc cũng không ăn chơi trác táng. Tương lai chắc chắn là người đàn ông biết lo cho gia đình, vừa chăm chỉ lại cần cù làm việc, tính cách của cậu ta luôn có thể bao dung cho tính tùy hứng và trẻ con của Đinh Đinh. Về phần tính cách ỷ lại và hèn yếu kia của Lương Tiểu Cương, cô tin tưởng mình và Cổ Trạch Sâm có thể cải tạo cậu ta trở thành người đàn ông tốt thế kỉ 21. Đến lúc đó, cái gì lòng tin, tự tin cậu ta đều có, Lâm Tâm Nguyệt thầm đánh giá Lương Tiểu Cương, cái này cũng định cho cuộc sống về sau của Lương Tiểu Cương vô cùng thê thảm, tuy rằng bản thân cậu không có cảm giác.

Lương Tiểu Cương đang chuyên chú nghiên cứu xác thực vật trên bộ hài cốt với Lâm Đinh Đinh, bất chợt cảm thấy khí lạnh bốc lên từ chân, cảm thấy giống như đang bị thứ gì đó không lành để ý. Không tự chủ được rùng mình một cái.

“Tiểu Cương, anh không sao chứ?” Lâm Đinh Đinh cảm thấy Lương Tiểu Cương run run, ngẩng đầu quan tâm.”

“À, tôi, tôi, tôi không sao.” Lương Tiểu Cương đang thả hồn theo gió bị lời hỏi thăm ân cần của Lâm Đinh Đinh làm khẩn trương, ngay cả nói chuyện cũng bị lắp, tay chân luống cuống, lỗ tai cũng ửng hồng, hơi nóng trên mặt càng dâng cao.

“Nhưng mặt mũi anh đỏ bừng kìa, có phải bị sốt rồi không?” Lâm Đinh Đinh cúi người đến gần Lương Tiểu Cương, dùng tay sờ lên trán Lương Tiểu Cương.

Lương Tiểu Cương đột nhiên ngửi thấy mùi hương thơm mát đến gần, mặt mày đã sớm đỏ như cà chua.

“Tôi, tôi, tôi thật sự không sao. Cái kia, tôi lấy vật chứng đi nghiên cứu một lát, lúc nữa trả lại cho cô.” Lương Tiểu Cương thấy Lâm Đinh Đinh tới gần, ho một tiếng rồi nhảy ra xa, tốc độ có thể phá vỡ kỉ lục thế giới, vội cầm vật chứng, bỏ lại một câu rồi xoay người chạy trối chết. Lại bị nụ cười ‘dịu dàng’ của Lâm Tâm Nguyệt đứng trước cửa dọa sợ hết hồn, chột dạ gọi: “Chị Tâm Nguyệt.” Sau đó lại vội vội vàng vàng chạy đi, thầm nghĩ: Tiêu đời, bị chị Tâm Nguyệt nhìn thấy bộ dáng kia của mình rồi, thật là mất mặt, chị ấy có ngăn cản không cho mình tiếp cận Đinh Đinh không? Tại sao mình lại ngu như vậy, tự nhiên lại bỏ chạy, Đinh Đinh có thể giận mình hay không? Con trai nhà lành Lương Tiểu Cương đang tự kiểm điểm bản thân.

Lâm Tâm Nguyệt rất hài lòng nhìn Lương Tiểu Cương cười gật đầu, ánh mắt tựa như mẹ vợ nhìn con rể, à không đúng, là chị vợ nhìn em rể, càng xem càng thích, đáng thương Tiểu Cương còn nghĩ nụ cười kia của Lâm Tâm Nguyệt dịu dàng biết nhường nào.

“Hở gì chứ? Thật kì quái, chị, chị đã tới!” Lâm Đinh Đinh khó hiểu không biết tại sao Lương Tiểu Cương bỏ chạy, bước tới chào hỏi Lâm Tâm Nguyệt.

“Sao vậy, chị vừa thấy Tiểu Cương vội vã chạy ra ngoài, có phải em bắt nạt cậu ta không?” Lâm Tâm Nguyệt híp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ vào Lâm Đinh Đinh trêu ghẹo.

“Đâu có, em đâu có bắt nạt anh ấy, em thấy mặt anh ấy đỏ như cà chua liền hỏi anh ấy có bị sốt hay không, chả biết anh ấy mắc chứng gì nhìn em như thấy quỷ vậy, dựa vào một chút liền vội vàng chạy mất.” Lâm Đinh Đinh bĩu môi oán giận méc với Lâm Tâm Nguyệt.

Lâm Tâm Nguyệt thầm cảm thấy đồng tình cho Lương Tiểu Cương, Đinh Đinh còn chưa hiểu rõ, xem ra con đường tình duyên của Lương Tiểu Cương còn nhiều trắc trở.

“Có lẽ cậu ấy phát hiện ra chuyện gì đó liên quan tới vật chứng.” Dáng vẻ kia của Tiểu Cương rõ ràng là có ý với Đinh Đinh.

“Không thể nào, rõ ràng là sếp Cao bảo bọn em cùng nhau nghiên cứu vật chứng, anh ấy không thể vứt bỏ em lại, hơn nữa còn ôm vật chứng đi luôn, sao em nghiên cứu đây.” Lâm Đinh Đinh tức giận bỏ lại Lâm Tâm Nguyệt, chạy đi tìm Lương Tiểu Cương, về phần tìm người tính sổ hay là tiếp tục nghiên cứu thì không ai biết.

※※※editor※※※TieuNgu※※※MacNguDamNhienLau※※※DienDanLeQuyDon※※※

Tổ pháp y.

Cốc, cốc, cốc.

“Không biết bác sĩ Cổ có nể mặt cùng đi ăn trưa với tôi hay không?” Lâm Tâm Nguyệt làm xong mọi công việc của mình lập tức xuống tổ pháp y tìm Cổ Trạch Sâm đi ăn, thấy Cổ Trạch Sâm còn chăm chú làm việc, cô mới gõ cửa nhắc nhở anh đã hết giờ làm.

Cổ Trạch Sâm nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu liền thấy bạn gái cười híp mắt mời mình đi ăn, giơ tay lên xem đồng hồ mới biết mình bận quá nên quên cả giờ ăn cơm trưa…

“Em mời, đương nhiên anh nể mặt rồi, em chờ một chút, anh dọn dẹp đồ đạc cái đã.

“Xem ra em phải chuẩn bị cho anh cái đồng hồ báo thức mới được, một ngày ba bữa đều báo hiệu, tránh cho anh quên ăn cơm.” Lâm Tâm Nguyệt mặc dù oán giận nói thế, nhưng trong giọng điệu lại lộ vẻ quan tâm.

“Không phải em là đồng hồ báo giờ tốt nhất rồi sao? Còn cần mua thêm à?” Cổ Trạch Sâm nói giỡn, trong mắt tràn đầy suy ngẫm.

“Muốn bản tiểu thư là đồng hồ báo giờ cho anh, vậy phải xem biểu hiện của anh rồi.” Lâm Tâm Nguyệt vô cùng thân thiết ôm cánh tay Cổ Trạch Sâm, miệng cười ngọt ngào, tinh nghịch nói.

“Vậy anh phải biểu hiện thật tốt mới được.”

“Đương nhiên.”

Hai người vừa cười vừa đi đến nhà ăn của công nhân viên.

Cổ Trạch Sâm đến nhà ăn liền giúp Lâm Tâm Nguyệt chọn món, đang định gọi vài món cay mình thích thì bị người nào đó ngăn lại.

“Em nói bác sĩ Cổ, rốt cuộc anh có phải là bác sĩ không vậy? Bị dị ứng còn chưa hết lại muốn ăn cay, anh không cần sức khỏe của mình nữa à?” Lâm Tâm Nguyệt nghiêm túc nhìn chằm chằm người nào đó không ngoan, vẻ mặt không tán thành, chân mày cau lại, anh rốt cuộc có biết chăm sóc sức khỏe của mình không vậy.

“Được rồi, đừng giận, anh lập tức đổi món.” Cổ Trạch Sâm nịnh nọt, dụ dỗ Lâm Tâm Nguyệt, nhưng anh cảm thấy hạnh phúc tràn đầy trong lòng, có người quan tâm mình thật là tốt.

“Người nào đó quả thật nên đánh đòn, rõ ràng biết bản thân bị dị ứng cần phải ăn kiêng, haiz cũng chỉ có Tâm Nguyệt mới trị được cậu.”

“Làm bác sĩ còn cẩn để người khác nhắc nhở, bác sĩ như anh quả thật không xứng với danh hiệu.”

Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt xoay người liền nhìn thấy nụ cười trêu cợt của Cao Ngạn Bác và vẻ mặt khinh bỉ của Lương Tiểu Nhu, Lâm Tâm Nguyệt liếc qua Cổ Trạch Sâm, xem ra Tiểu Nhu còn chưa tha thứ cho anh, cộng thêm sự nổi tiếng của anh cũng không phải là chuyện tốt nha, bác sĩ Cổ. Cô vui vẻ chào bọn họ: “Các người cũng cùng đến ăn cơm à?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .